Lối rẽ thiên lươngTôi thảng thốt nhận ra em vào một buổi sáng chủ nhật nơi tổ đình chùa Hội Khánh. Trong bộ áo tràng lam nền nã, trông em thật hiền lành, không giống như em mà tôi đã từng biết trước đây.
Trước, em nổi tiếng là một tên giang hồ với đủ mọi món ăn chơi, quậy phá. Em
phí phạm thời tuổi trẻ của mình đến mất luôn cả gia đình. Ngôi nhà của mẹ, em
cũng kêu bán để thanh toán những món nợ do máu sát phạt đỏ đen ở tận xứ
Cam. Mẹ em phải lang thang đi tá túc, nay nhà
đứa con này, mai lại sang nhà đứa con khác. Để cho lòng được thanh thản tuổi
già, mẹ đành mượn chốn thiền môn làm nơi để gửi gắm những nỗi niềm… Em như loài hướng dương, luôn hướng về mặt
trời... thiên lương Tôi ngạc nhiên nhận ra em vào một buổi trưa nơi góc khuất của quán chay Diệu
Hạnh. Em dùng cơm một cách ngon lành, đĩa cơm chỉ đậu hủ với canh rau. Em gật
đầu chào tôi, miệng nhoẻn cười. Đôi mắt trên gương mặt em ánh lên vẻ thánh thiện
nhìn tôi như muốn nói: “Em không còn là một tên giang hồ như chị từng biết nữa
đâu, em đang chay tịnh chị à!”. Tôi lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy em vào một buổi chiều nơi góc ngã tư chợ. Tên
giang hồ từng hét ra khói với đám đàn em hơn chục đứa mà tôi từng biết giờ lại
cắm cúi bên chiếc xe hàng rong đầy những rau, củ, quả... Nhìn em gật đầu cảm ơn
khách khi đưa tay đón nhận những đồng tiền bằng chính sức lao động của mình một
cách trân trọng mà tôi thầm cảm phục về ý chí phục thiện của em. Tôi nhìn thấy em dành thời gian bên mẹ nhiều hơn sau những giờ rong ruổi trên
đường cho cuộc mưu sinh lương thiện. Khi thì chiếc bánh bao, khi thì quả bắp
…Em luôn có quà cho mẹ sau mỗi buổi trở về. Đều đặn mỗi sáng Chủ nhật, tôi lại nhìn thấy em đến giảng đường tổ đình chùa
Hội Khánh, chăm chỉ như một đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường. Những bài học cuộc
sống về đạo làm người, về sự hiếu thuận… từ những buổi thuyết pháp của các thầy
đã cảm hóa em thành một người biết sống hướng thiện. Hình ảnh em - một kẻ chưa già mà cũng không còn trẻ đã từng một thời giang hồ
ngang dọc, giờ lại xúng xính trong bộ áo tràng lam bên người mẹ già như một đứa
trẻ ngoan hiền, hiếu thuận đã làm tôi thật sự xúc động. Tôi ngưỡng mộ em vì một
sự đổi thay mà tôi không hề nghĩ những người đã từng có cuộc sống buông thả như
em sẽ chọn để làm lối rẽ. Tôi chưa từng quen em. Tôi biết em chỉ đơn giản vì em là một tên giang hồ mà
tôi cũng từng không ít lần có ác cảm. Lối rẽ mà em đang bước đi ắt hẳn vẫn còn
nhiều chông chênh lắm, nhưng tôi tin chắc một điều rằng em sẽ cố gắng để vượt
qua… |