Tạp văn: Thần khẩu hại xác phàm

Ở đời niềm vui thường giống nhau còn nỗi bất hạnh lại muôn vẻ khác nhau


Đơn vị nọ có ông phó giám đốc chẳng may qua đời. Cán bộ nhân viên ngậm ngùi thương tiếc. Cơ quan khuyết một ghế lãnh đạo. Có hai ông trưởng phòng cùng hy vọng được ngồi vào cái ghế trống ấy. Sự kiện ấy còn kéo theo bao hy vọng khác. Trưởng phòng đi sẽ có một phân xưởng trưởng lên thay, rồi lại một tổ trưởng lên ngồi vào ghế phân xưởng trưởng… Tất cả chung một ước mơ thăng tiến.


Ông A ngồi nghe Giám đốc chất vấn


Rồi một ngày tập quyết định đề bạt đưa xuống. Người vui, kẻ buồn. Ông A cho rằng mình bị trù, phân biệt đối xử. Người đáng ngồi vào cái ghế đó là ông chứ không phải ông B. Còn ông B thì vui ra mặt, bàn giao công việc để lên nhận nhiệm vụ mới. Chức vụ mới còn được nhận thêm một chiếc xe máy của người tiền nhiệm đã sử dụng. Tân phó giám đốc dắt xe ra đường chạy thử. Nửa tiếng sau, cả cơ quan nháo nhác khi hai chiếc xích lô chở ông phó giám đốc máu me be bét và chiếc xe máy vỡ nát vào sân. Nhìn cảnh tượng đó tự nhiên ông A tưng tửng nói: "Trời kêu ai nấy dạ. Đáng lý là tao, may quá lại là ông ấy".

Rồi lại phải lựa chọn một phó giám đốc khác thay cho ông B chưa kịp ngồi nóng chỗ. Ai cũng nghĩ chắc chắn đến lượt ông A. Nhưng không phải vậy. Ông A thực sự bức xúc. Ông lên thẳng phòng giám đốc. Sau khi nghe ông A chất vấn, giám đốc thủng thẳng bảo: "Ông có nhớ đã nói gì khi ông B bị tai nạn không? Tôi thì nghe rất rõ mà".

Chiều về bà vợ ông A còn chì chiết thêm: "Ông thấy chưa. Thần khẩu hại xác phàm. Châm biếm cũng phải tuỳ nơi, tuỳ việc chứ. Châm biếm người tốt là quyền hạn của những thằng rồ"