Lỗi kỹ thuật

Chiếc Honda đang chạy êm trên đường phố bỗng hực lên một tiếng rồi đột ngột sững lại, xô Lân về phía trước suýt làm đầu anh đập vào gương chiếu hậu. Lân toát mồ hôi tấp xe vào bên lề, bụng lấy làm may khi phía sau không có chiếc xe nào, nếu có không chừng tai nạn đã xảy ra.

Anh ngồi lại lên yên đạp cần khởi động, không nổ! Nghĩ mình đạp chưa tới, Lân dựng chân chống giữa lên rồi lại đạp mạnh, chiếc Honda vẫn câm lặng. Làm thế nào nhỉ ? Lân gạt mồ hôi trán mở cốp hông lấy đồ tháo bụi ra lau, xong, lắp vào khởi động tiếp, vẫn không nổ. Chiếc Honda thường ngày linh hoạt là thế, nay chẳng khác gì cục sắt. Lại đạp, lại vặn tới vặn lui tay ga, kiến thức về xe máy của anh chung quy lại chỉ chừng ấy. Đành phải đưa vào tiệm sửa xe vậy, Lân nghĩ và cho tay vào túi quần, chết điếng người khi thấy trong túi còn đúng hai ngàn đồng. Ba mươi sáu chước chỉ còn chước đẩy bộ, anh đành cúi gập lưng nhọn đít đẩy.

Đường phố về đêm tấp nập người, chẳng ai chú ý đến Lân. Đẩy được một quãng, mồ hôi tuôn làm lưng áo Lân ướt đầm, anh dừng một lát nhìn trước nhìn sau rồi mắm môi đẩy tiếp. Từ đây về nhà trọ còn 5 cây số, Lân liếc nhìn đồng hồ, buông một tiếng thở dài.

Lần đầu Lân đi xe máy là năm 1975. Giữa thành phố mới giải phóng, xe máy của dân chạy loạn vứt khắp nơi. Lân cùng một anh bạn trong tiểu đội chọn một chiếc,  đem ra sân vắng tập. Khi xe nổ máy, người bạn của Lân đột ngột vào số rú ga. Chiếc xe vọt lên như một con ngựa bất kham, xô anh bạn ngã sóng soài ra đất, còn nó thì văng về phía trước trong lúc máy vẫn nổ ầm ĩ. Vừa đau vừa xấu hổ, anh bạn của Lân đứng dậy tập tễnh ra phía bờ rào tìm một cây gậy gỗ rồi cà nhắc tới chiếc xe vung tay quật tới tấp, miệng không ngớt chửi thề:

- Đù má… xe Mỹ, Ngụy!

Sự cáu giận của anh Giải phóng khiến "mấy cư dân Mỹ, Ngụy" đi qua tròn mắt đứng nhìn mà không dám nói gì. Cuối cùng thì Lân và anh bạn cũng biết đi xe. Hôm sau kiếm một chiếc Honda khác, Lân dắt ra đường cẩn thận đạp cho nổ máy xong vào số từ từ tăng ga phóng đi. Chiếc Honda bắn rầm rầm như súng liên thanh  đưa Lân qua hết phố này sang phố khác, Lân chạy đến đâu dân hàng phố không hiểu sao cùng đứng sững cả ra nhìn, như nhìn người anh hùng bấy lâu họ hằng khát khao ngưỡng mộ. "Cù hồng hoa phấn nữ/ Tranh khán lục y lang…"( Bên đường bao cô gái / Chen nhau nhìn chàng áo xanh). Những câu thơ cổ thuộc từ thời phổ thông vận vào Lân lúc ấy thật đúng. Lân hãnh diện lắm, mặt làm vẻ lập nghiêm vênh lên như cái bánh đa nướng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hóa ra không phải vậy, mọi người nhìn Lân là vì họ thấy kỳ cho cái ông Giải phóng không biết chạy xe. Đang số 1 mà phóng hết tốc lực khiến máy xe nổ rầm trời, khói khét bay mù và ống xả thì đỏ rực đến nỗi khi Lân dừng xe, chiếc xe cứ thế tự động rã ra, sụm xuống làm Lân điếng cả người. Từ đó đến nay hơn mười lăm năm trôi qua, thời gian biến Lân từ một anh chàng tuổi trẻ măng tơ thành một người dày dạn phong sương.

Ở mãi quê không phất lên được, Lân quyết định dắt vợ vào thành phố tính chuyện lâu dài. Sài Gòn rộng mênh mông sự làm ăn không thể trông cậy vào xe đạp, vả chăng nó cũng đã bị kẻ cắp lấy mất trong một lần anh vào Bưu điện Trung tâm bỏ thư. Mua một chiếc xe máy ở salon, Lân không đủ tiền. Lần cạp quần vợ được ba chỉ vàng, chấp nhận năm ăn năm thua anh ra đường Cộng Hòa mua một chiếc xe Honda cánh én giấy giun dế do đám  thương lái đánh từ Miên qua. Chạy xe này lỡ bị công an kiểm tra, mất là cái chắc. Biết vậy Lân cẩn thận lắm. Không bao giờ anh lấn tuyến, vượt đèn đỏ, quẹo phải, quẹo trái đều bật đèn xi-nhan…  Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Một lần Lân chạy xe trên  đường vắng, chưa tới ngã tư thì người Cảnh sát giao thông đứng chốt đã bước ra cầm gậy làm hiệu cho Lân dừng lại:

- Anh cho kiểm tra giấy tờ xe !  - Người Cảnh sát giao thông nói. Lân gãi gáy thật thà:

- Xe mới mua chưa kịp làm giấy tờ, anh thông cảm.

- Lại biển số giả chứ gì ? Thôi, đưa đây hai chục rồi đi cho rồi .

Vị công bộc của dân dễ dãi. Lân lập cập rút túi lấy ra tờ hai mươi đồng. Đi được một đoạn, anh quyết định quay lại hỏi người Cảnh sát giao thông:

- Tôi hỏi thật anh nha, chưa nhìn biển số mà sao anh đã biết xe mang biển giả ?

- Bí mật nghề nghiệp - Người Cảnh sát giao thông mỉm cười. Đoạn nói thêm - Ông phải để xe bẩn mà đi, cứ bóng lòng lọng thế này không đủ tiền nộp phạt đâu.

 Mỉm cười chào người Cảnh sát giao thông dễ tính, Lân phóng vù xe đi, gặp vũng nước giữa đường anh lao ngay qua, khi về đến nhà trọ chiếc xe đã lấm bùn như trâu đằm. Từ đó, anh không bị Cảnh sát giao thông chặn đường hỏi giấy tờ xe thêm một lần nào nữa. Nhưng lần này khác hẳn, chẳng liên quan gì đến các quan viên lục lộ mà nó làm Lân mệt kinh khủng. Về đến nhà trọ, quần áo anh ướt mồ hôi như nhúng nước. Dắt xe vào chỗ gửi, Lân lên nhà bảo vợ dọn cơm, ăn xong đánh một giấc không còn biết trời trăng gì nữa.

Sáng hôm sau Lân dắt xe ra tiệm sửa.

Người thợ sửa xe bật công tắc điện, đạp máy, rồi mở nắp bình xăng. Anh ta nói với Lân một câu nhẹ như lông hồng:

- Xe chú chẳng hư gì cả, chỉ hết xăng thôi.

Lân nghe thấy lòng nhẹ bỗng, nhẹ hơn cả lông hồng nếu quả thực trên đời còn  cái gì nhẹ như thế.