Lượt thăm:241102740   Đang Online: 600

Số lượt xem: 3545
Gửi lúc 00:20' 27/05/2012
"Thần bài" cực Bắc từng khiến cao thủ xứ người khiếp vía
Một thời, ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc (Cao, Bắc, Lạng, Thái, Tuyên, Hà) tiếng tăm của ông nổi như cồn. Không những là công tử của một gia đình quyền uy về kinh tế, chỉ đứng sau Vua Mông cực Bắc Vương Chí Sình, ông còn được mệnh danh là "thần bài cực Bắc".


Tên tuổi ông còn lan sang cả những vương quốc cờ bạc như Hồng Kông, Ma Cao và chính ông đã nhiều phen khiến những con ma cờ bạc xứ người phải lạnh sống lưng. Ông là Phạm Văn Dục




Thần bài Phạm Văn Dục biểu diễn tuyệt chiêu mạt chược


"Ma bài" không đợi tuổi

"Thần bài cực Bắc" uy chấn bốn phương tên là Phạm Văn Dục, sinh ra trên miền cao nguyên đá Hà Giang. Tuy chôn rau cắt rốn ở cực Bắc Tổ quốc nhưng trong chứng minh thư nhân dân úa vàng do nắng, gió của miền đất đá vẫn đề nguyên quán là: Nam Định. Cha ông - Phạm Văn Quý vốn là người gốc Nam Định, do gia đình biến cố theo kiểu: "Phía trước là biển lớn, sau lưng đất không còn" đã chạy lên đây lập nghiệp thời Vua Mông Vương Chí Sình còn thịnh.

Lên đất này, với vốn kinh nghiệm dày dặn nơi đồng bằng cùng chút mánh lới, theo quan điểm phi thương bất phú nên cha ông đã lao vào buôn bán. Thời muối ăn còn khan hiếm và bị coi là món hàng quốc cấm thì cha ông đã nhanh chóng tổ chức ra một con đường buôn muối, sau đó là thuốc phiện. Làm ăn phất như diều gặp gió, chẳng mấy chốc gia đình ông đã thành "đại gia". Tiếng tăm thương phú Nguyễn Văn Quý ở Đồng Văn nổi như cồn, khiến nhiều người nể phục. Có lẽ, sự giàu có ấy chỉ chịu đứng sau Vua Mông Vương Chí Sình.

Sinh ra trong một gia đình thế lực, từ khi biết chạy nhẩy trên đá ông đã được cưng nựng và chiều chuộng. Lên 10, ông đã đủ sắc phong để giao lưu với công tử, phú gia trong vùng. Trong số những người bạn danh gia vọng tộc ấy có cả Vương Quỳnh Sơn - con trai của Vua Mông Vương Chí Sình.

Thời kỳ này, dưới thung lũng Sà Phìn, dinh thự nổi tiếng của nhà Vương đã được xây dựng, án ngữ yết hầu lên trung tâm huyện Đồng Văn - vựa thuốc phiện một thời. Vừa là dinh thự, vừa là vị trí chiến lược nên dinh thự này lúc nào cũng có hai tiểu đội lính Mông túc trực, con chuột còn không lọt qua. Thế nhưng, với riêng công tử Dục thì khác. Cậu đĩnh đạc vào, ra mà không có ai kiểm soát. Thậm chí, nhiều bữa, ông còn khệ lệ khoác theo cả súng, kiếm ung dung vào phủ chúa. Năm 10 tuổi, ông đã nhanh chóng được người cực Bắc đưa lên hàng công tử - một khái niệm xa lạ ở đất này vào thời gian ấy.

Ông cũng sớm có điều kiện để giao lưu với các ngón nghề của cái gọi là cờ bạc, thú chơi của các gia đình quyền quý khi đó. Các trò như lục sì, tổ tôm, xóc đĩa, mạt chược ông bắt đầu tham gia và trò nào cũng nhanh chóng thành lão đại. Thế nhưng, trong các ngón nghề ấy thì ông sáng dạ nhất là món mạt chược. Tuổi 13 đến, khi các cậu trai người Mông khác vẫn còn đắm mình với những con quay, con khướu thì ông đã biết trốn nhà, trong tay không có một cắc tiền, dong ruổi một mình một ngựa xuống tận Thài Pìn Tủng hay sang tận Phó Bảng để tham gia với các ổ mạt chược do người lớn mở. Thắng thua ở các sới này người ta không chỉ trả nhau bằng bạc trắng, tiền mặt mà còn bằng cả thuốc phiện.

Tại những sòng bạc này, với khả năng trời phú của mình, lúc nào ông cũng sống trong cảm xúc "khi đi tay trắng khi về nhởn nhơ". Trẻ tuổi là vậy, thế nhưng qua cách đảo quân, mồm lên tiếng xướng vị thì không ai dám coi thường ông. Nhiều kẻ bị ông hớt tay trên đã định chặn đường cướp bạc rồi vứt ông xuống vực núi nhằm xóa đi một hậu họa cho giới cờ bạc cao nguyên đá. Thế nhưng, trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" ấy ông chỉ cần giới thiệu mình là công tử Dục thì chẳng ai dám động vào nữa. Mười bốn tuổi, với những phi vụ mạt chược chưa bao giờ để trắng tay, mọi người đã gọi ông bằng cái tên "Thần bài" hay "nhà ảo thuật trên bàn mạt chược".

Cao thủ xứ người khiếp vía

"Anh hùng xuất thiếu niên", 22 tuổi, Phạm Văn Dục đã là người đầu tiên ở vùng cực Bắc ra Hồng Kông, Ma Cao đánh bạc. Và, cũng tại xứ sở của mạt chược ấy, khả năng thiên bẩm của ông đã làm cho cao thủ xứ người phải kinh hồn bạt vía.




“Thần bài” Phạm Văn Dục


Như bao thanh niên người Mông khác, năm 18 tuổi, công tử Dục đã chấm dứt thời kỳ rong chơi của mình bằng việc gia nhập quân đội. Ngày đầu vào lính, với kỷ luật của quân đội, những giờ tập luyện mệt mỏi đã làm ông cắt cơn với thú vui từ thủa thiếu thời. Thế nhưng, "ngày vui ngắn chẳng tày gang".

Khi ấy, Vương Chí Sình có bà vợ ba tên Trương Thị Thuận, người ta quen gọi là bà Ba Thuận. Sống trong cung son gác tía, như những phụ nữ sành sỏi khi đó, bà Ba Thuận cũng rất nghiền món mạt chược. Với thú chơi này, bà có thể ngồi cả mà quên trời quên đất. Cái sự đam mê ấy của bà Vương thì không chỉ người trong nước biết mà còn vang xa cả nước ngoài. Những tay máu mê cờ bạc đều biết, ở mảnh đất cực Bắc của Việt Nam, ngoài công tử Phạm Văn Dục còn có bà Ba Thuận, người phụ nữ lắm của, nhiều tiền. Bởi sự đam mê đó của bà Ba Thuận mà ông lại trở về với “lối cũ đường xưa”.

Một đêm, đang đóng quân trong Phó Bảng thì người nhà Vương cho người ra gọi. Thì ra bà Ba Thuận mở sới, thiếu người nên nhớ đến ông. Không thể cưỡng lệnh bà Ba, ông đã phải theo ngựa ra Sà Phìn. Và bất ngờ, bao nhiêu tháng xa mạt chược, đánh không mẹo mực gì, cốt cho bà Ba vui lòng nhưng ông xướng ván nào được ván ấy. Thế là ông đã tạo ấn tượng cho bà Ba và vô cớ buộc tiếp đời mình vào những quân bài vô tri vô giác.

Sau đêm định mệnh ấy, ông được bà Ba chọn mặt gửi vàng. ông trở thành cánh tay phải đắc lực và như hình với bóng với bà Ba mỗi khi bà mở sới. Thần bài tái xuất, nghiệp lính của ông lúc này chỉ là cái vỏ, công việc duy nhất của ông là cùng bà Ba Thuận đi đánh mạt chược.

Thời gian này, theo bà Ba Thuận còn có ông Hầu Vạn Quả (em rể Vương Chí Sình) và Sùng Mí Chiu (con rể bà Thuận), cũng là những người rất mê mạt chược. Cùng với ông, bộ tứ cờ bạc đã hình thành. Bộ tứ ấy do bà Ba Thuận cầm đầu thường mở sòng ở khắp cao nguyên đá. Và tất nhiên, có sự góp vui của ông, bộ tứ trứ danh đó đi đến đâu đều thắng giòn giã khiến nhiều người kiêng nể. Không có đối thủ, chán vùng vẫy ở trong nước, bà Ba Thuận cùng cộng sự của mình tìm đường ra nước ngoài. Điểm đến của họ là Côn Minh, Thượng Hải, Hồng Kông, Ma Cao. Những nơi đó, mạt chược quen như cơm ăn, áo mặc hằng ngày.



Dinh thự của công tử Dục thời xưa


Vận cờ bạc của ông chỉ phát đến năm 30 tuổi. Quãng thời gian ấy, với những đồng tiền dễ dàng kiếm được trên sới, ông thỏa sức chơi bời. ở cao nguyên đá Đồng Văn khi đó, cà phê là thứ không ai dám nghiện bởi so với á phiện còn đắt hơn rất nhiều. Thế nhưng, khách đến nhà ông, cà phê uống thoả thích, thậm chí còn được ông cẩn thận gói tặng đem về. ở trong nước đã vậy, ra xứ người, cái máu ăn chơi của ông càng có cơ hội để hết mình thể hiện, nhất là những ngày cùng bà Ba Thuận sang Thượng Hải, Ma Cao tung hoành. Sới được mở, rượu Tây, đồ ăn Tây bầy la liệt, mặc sức vừa ăn vừa chơi. Và đương nhiên, tại các sới đó, để phục vụ các đại gia chơi bài luôn có những cô nàng xinh như mộng, xức nước hoa toả hương ngây ngất. Các cô gái ngưỡng mộ ông như ngưỡng mộ chính khách.

Cờ bạc chẳng bao giờ muôn đời thịnh. Khi đã ở tột đỉnh vinh quang thì lẽ đương nhiên, bờ vực tột cùng cay đắng cũng hiện ra trước mặt. Ngoài 30, thần may mắn đã không còn mỉm cười với ông. Sự quay lưng đó, đến giờ, người cùng thời cũng khó lý giải. Luật đời, có vay có trả, công tử Dục đã thua liên tục. Ngày trước, thắng lớn bao nhiêu thì giờ thua đậm bấy nhiêu. Càng thua càng hăng gỡ, gỡ bằng bất cứ giá nào và càng gỡ thì lại càng thua.

Tất cả số tài sản của ông kiếm được cũng đã tan theo khói mây, hư ảo. Thậm chí, bởi trắng tay sau những trận bài thâu đêm suốt sáng, đã nhiều lần ông về nhà doạ nạt vợ con cùng người cha giàu có của mình để kiếm tiền đến sới. ông không đủ can đảm! Triết lý của cờ bạc luôn ngiệt ngã và rất đúng: Khôn cũng chết, dại cũng chết và chỉ biết là còn. Thế nhưng, con người, để biết được cái chữ biết là vô cùng khó. Chẳng mấy ai trong thiên hạ, nhất là giới cờ bạc tỏ tường chữ ấy.

Tác giả: DHT - Sưu tầm

Các tin khác



«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2